Yêu anh những ngày nhạt nắng

Sau đó cả hai cùng im lặng. Chỉ có hương cà phê vẫn thơm nồng và ấm áp. Khoảng thời gian khi xưa dịu dàng và an lành cứ thế hiện lại, vương vấn và mềm mại.

Ba năm. Giang thay đổi nhiều. Mái tóc ngắn ngày xưa giờ đã dài ra, đen mượt, óng ả, ôm trọn lấy gương mặt bầu bĩnh khiến Giang hiền hơn bao giờ hết. Trước kia, Ninh chưa từng tưởng tượng ra nổi việc Giang để tóc dài nên không biết nó lại hợp với cô đến thế. Mọi sở thích, mọi thói quen… Ánh mắt Ninh dừng lại nơi môi Giang, trong đầu nhớ tới vị ngọt ngào của môi cô, nhớ cả những lời dịu dàng mà ngày xưa cô vẫn thường hay nói, khoảnh khắc nũng nịu, ương bướng và dỗi giận rất trẻ con. Rồi anh bật cười, đưa tâm trí mình trở lại hiện tại. Giang vẫn là Giang nhưng không còn là của Ninh, không còn như ba năm trước, Giang sắp lấy chồng. Ba năm, Ninh vẫn là Ninh, vẫn yêu Giang sâu đậm mà dịu dàng. Nhưng không thể vòng tay ôm lấy cô như những ngày xưa nữa, cũng không thể nói yêu cô vì cô đã không còn thuộc về anh.

Ba năm. Thời gian kéo theo quá nhiều đổi thay.

– Tại sao anh không quên em? – Giang cắn môi, nhìn sâu vào mắt Ninh chờ đợi.

– Vì ngày xưa em không nói… muốn quên anh. Nên anh… không ép buộc bản thân mình phải quên em. – Ninh nói, giọng nhẹ như hơi thở. – Mà anh vẫn luôn tìm kiếm em, muốn hỏi em rất nhiều, lý do tại sao em bỏ anh không một giải thích, không một cuộc cãi vã… Nhưng cho đến bây giờ, khi gặp lại em, anh không còn muốn biết nữa.

Giang mỉm cười, đặt cốc cà phê lên bàn, dịu dàng nói:

– Anh vẫn như xưa. Vẫn làm em xúc động, vẫn dịu dàng, vẫn thấu hiểu…

– Còn em…

– Em cũng vậy. Em vẫn như xưa. – Giang phá ra cười, nụ cười trong veo như một thiên thần.

Kết thúc của ba năm trước

Giang mở giỏ xách, lôi ra một bộ váy màu tím xinh xắn, đem vứt bộ quần áo ướt của mình ra thùng rác, cười lém lỉnh.

– Chờ em một chút. Em muốn đi chơi với anh.

Ra phố, Giang tự nhiên bám chặt lấy tay Ninh. Cười nói vui vẻ, lôi anh vào một hàng lưu niệm lớn. Khi đi qua những giá cao thấp đựng đầy hộp nhạc, Giang khựng lại, vặn dây cót chiếc cối xay chong chóng, mắt vẫn mơ màng.

– Anh mua tặng em nhé? – Giang rụt rè đề nghị. Ngày xưa khi yêu Giang, không bao giờ Giang cho phép Ninh mua quà tặng cô, dẫu là bất cứ thứ gì. Nếu không Giang sẽ nổi giận. Ninh bất ngờ, sau đó gật đầu.

Nhưng Giang không đòi mua hộp nhạc mà tới quầy nhẫn đôi. Cô chọn một cặp đơn giản, đeo vừa khít tay Ninh và chìa bàn tay trắng mềm như lụa cho Ninh lồng nhẫn vào. Sau đó cô ấy cứ bần thần đứng lặng, nhẹ nhàng nắm chặt bàn tay mình. Mãi một lúc lâu, Giang mới ngước nhìn Ninh, vờ cười:

– Bao giờ anh có vợ, anh mới được tháo ra, biết chưa? Mà em đói rồi. Em muốn đi ăn.

Giang lém lỉnh như một con mèo con, mè nheo đủ thứ. Có lúc còn vờ đau chân bắt Ninh cõng, có lúc còn bắt anh chạy đi mua kem dẫu cửa hàng đã đóng cửa gần hết.

Lúc thì Giang dịu dàng như cô người yêu nhỏ, có khi lại trẻ con, bướng bỉnh, buồn phiền. Có một điều Ninh thấy rất rõ. Ánh mắt cô ấy ngập tràn nỗi cô đơn.

– Em phải đi rồi…

– Rời khỏi đây?

– Ừm…

– Em sẽ… không… Anh còn gặp lại em nữa không?

Ninh hoảng hốt, cuống cuồng giữ tay Giang như sợ cô ấy sẽ biến mất như ngày ấy, mà lần gặp lại cũng không biết bao giờ. Có thể lại ba năm nữa, mà cũng có thể chẳng bao giờ. Bất chợt, Giang xoay người, ôm chặt lấy Ninh, nước mắt cứ thế rơi ra nghẹn ngào.

– Em phải đi rồi, Ninh. Thật sự phải đi rồi. Em đã bước chân ra khỏi cuộc đời anh từ ba năm trước, mà sự dằn vặt, nỗi thương tâm của anh luôn giữ em, luôn níu kéo em… Em biết anh yêu em… Nhưng em không thể…không thể yêu anh… Anh hãy để em đi, hãy để em trở về nơi thuộc về em. Anh hãy để người khác yêu anh, dịu dàng với anh như em đã từng. Anh làm ơn, làm ơn. Hãy buông tha cho chính trái tim mình. Tạm biệt, anh. Nếu sau này gặp lại, anh sẽ yêu em như là anh vẫn yêu, nhé!

Nói rồi, Giang bỏ chạy. Chạy mãi cho đến khi khuất sau những hàng bằng lăng, và biến mất.

Ninh đứng đó rất lâu, rất lâu… Hơi ấm vẫn dịu dàng phảng phất, vẫn tha thiết nồng nàn. Anh cảm thấy có một nỗi yêu thương nào đó đã trôi đi. Tới lúc này anh mới hiểu, anh chẳng thể gặp lại Giang lần nữa.

***

Ninh quơ chân, đạp hẫng vào không khí rồi giật mình ngồi dậy. Điện vẫn sáng, máy tính vẫn mở, anh vừa ngủ quên. Ninh rút điện thoại ra xem giờ, sau đó lại chúi mũi vào máy tính làm việc. Cố quên đi giấc mơ vừa gặp và tạm biệt Giang.

Hơi ấm còn sót lại từ giấc mơ khiến anh rã rời, pha thêm cảm giác nuối tiếc. Giang lại vừa đi vào giấc mơ anh, rất nhiều lần trong suốt ba năm qua. Hình ảnh của cô ấy vẫn đong đầy mọi góc trong căn phòng này, vẫn là cốc uống cà phê hình mèo con cô ấy yêu thích nhất, chú gấu bông cô ấy vẫn ôm ngủ.

Giang vứt lại thế giới này trọn vẹn nỗi thương tiếc về mình. Sau đó bỏ trốn như một chú chim tự do, trốn sang thế giới khác. Suốt ba năm qua, Ninh đã phải dối mình để quên đi điều đó mà cuối cùng cũng vẫn phải chấp nhận. Vẫn chấp nhận, tuy rất xót xa.

Ninh thở dài, quyết định tắt máy. Chải chuốt mình một chút rồi ra ngoài. Anh cần năng lượng, cần ánh sáng Mặt Trời, cần trong lành, và cần dứt khỏi Giang…

Ngã tư có một cô bé mắt to tròn, môi hồng đang bước về phía Ninh. Lúc gặp ánh mắt Ninh, cô ấy cười một cái rạng rỡ rồi mới bước đi tiếp. Ninh ngẩn người ra một hồi, chợt nhìn thấy chiếc thẻ xe buýt rơi dưới đất, sau đó quay người chạy đuổi theo. Mặt Trời đang lên cao dần và rất rực rỡ… lóng lánh cả ngón tay đeo nhẫn của cô bé xa lạ.

Nếu sau này gặp lại, anh sẽ yêu em như là anh vẫn yêu nhé…

(Còn tiếp) – Yên Sam – Theo TTVN

Bạn có thể theo dõi phản hồi của bài viết này bằng RSS 2.0 feed. Bạn có thể để lại phản hồi, hoặc để lại trackback từ trang web của bạn.

Để lại phản hồi