Nắng trong đôi mắt

Tình yêu sẽ đến tự nhiên lắm và trong trẻo như một tia nắng đầu mùa, bạn chẳng bao giờ bắt được, chỉ có cách đắm mình tận hưởng mà thôi…

Khi còn học cấp 1, tôi vốn tính tình ngang bướng, thích nghịch ngợm quậy phá như con trai. Còn mấy nhỏ con gái trong lớp thì toàn chơi búp bê hai ngàn rưỡi một con bán trước cổng trường, với những hình dán bươm bướm, mấy nhân vật hoạt hình Nhật Bản mắt to lóng lánh, ăn mặc diêm dúa, mắt xanh mỏ đỏ… Thế nên tôi không chơi với tụi nó, mà toàn chạy theo tụi con trai trong tổ, chơi u, đá cầu, bắn bi, chọi xoài xanh, mua mì gói sống ngồi nhai rau ráu và chạy thục mạng khi mấy đứa sao đỏ bắt gặp….

Năm lớp 2, ngồi kế bên tôi là một đứa con trai tên Dũng, nó sáng láng nhất lớp, học giỏi và ngoan nhất đám con trai. Cô giáo bắt nó ngồi kế bên tôi để làm đôi bạn cùng tiến, tại học lực của tôi luôn đi ngược chiều với sự “năng động” ăn chơi của tôi. Ngồi với nó tôi học tập tiến bộ hơn thật, còn nó cũng được tôi dìu dắt tham gia đủ trò trên trời dưới đất. Nó tò tò đi theo tôi, về phe tôi trong mọi trò chơi. Từ hai đứa bạn chơi xã giao, nó và tôi trở thành cặp bè bạn vô cùng thân thiết. Có lẽ vì nó là đứa bạn duy nhất chịu đi theo tôi hái bông xuyến chi nho nhỏ xinh xinh giống cúc dại để tết vòng hoa (cái trò chơi duy nhất có hơi hướm con gái của tôi) và nó cũng là đứa con trai có một không hai trong mắt tôi khi chia sẻ với tôi về tình yêu những động vật nhỏ như tắc kè, chuồn chuồn, châu chấu, nhái bén… mà mấy đứa con trai khác đập chết để hù tụi con gái. Dần dần tôi thấy mên mến nó, hơn những đứa con trai khác một chút, rồi thấy bực mình, gây chuyện với nó mỗi khi nó nói chuyện với mấy đứa con gái… lớn hơn chút xíu. Mỗi khi bị tụi bạn chọc phá ghép đôi với Dũng, tôi thấy một niềm vui khe khẽ trong lòng, nhưng miệng vẫn cứ giả vờ hét ầm lên, tôi sợ bị la là con nít quỷ, mới có tí xíu tuổi đầu đã bày đặt nhăng nhít. Còn Dũng thì cứ cười cười hoài, nụ cười dễ thương của nó làm tôi xao động, để rồi về nhà cứ day dứt, chẳng biết nó có cảm giác như tôi không nữa.

Năm lớp 5 có mấy đứa trong lớp tôi rộ lên phong trào viết thư tình rồi quăng qua liệng lại cho nhau. Tôi vừa ngạc nhiên, vừa thấy hâm mộ cái sự “cả gan” của tụi nó, lòng cũng thấy nôn nao, chẳng biết có nên viết bức thư tình đầu tiên cho cậu bạn mặt còn búng ra sữa của tôi không. Tôi chưa kịp hành động thì cái phong trào viết thư tình của tụi nó đã tắt ngóm do cô giáo bắt được lá thư của thằng An và con Ngọc. Nội dung tuy lành mạnh nhưng cũng bị cô sạc một trận ra trò: “Hôm nay Ngọc có khỏe mạnh không? An có hai trái bơm, ra chơi chúng ta cùng ăn nhé! Tối hôm qua An không ngủ được vì nhớ Ngọc, gọi điện qua nhà Ngọc thì bị mẹ Ngọc kêu là Ngọc đã ngủ rồi”. Bức thư chân thành da diết, nhưng câu cú lộn xộn của thằng An bị đọc trước cả lớp, làm mấy đứa đã, đang và sắp viết thư tình như tôi chột dạ, vì chẳng có đứa nào muốn tình cảm “thầm kín” của mình bị đem ra đọc trước bàn dân thiên hạ, càng không muốn bị gọi điện cho phụ huynh như hai đứa tụi nó…

Rồi gần cuối năm lớp 5, lúc này tôi và Dũng đã ngồi xa nhau do cô giáo sắp lại tổ, chúng tôi cũng chẳng còn rong chơi như trước, mà phải học tập để đối mặt với kì thi chuyển cấp. Nhưng lâu lâu tôi vẫn lén nhìn qua bàn nó, bắt gặp ánh mắt nó nhìn tôi tự bao giờ… Một chút xao xuyến buồn bã len lỏi, rồi lại cuốn đi theo bao bài Toán, đề Văn cô giao hàng ngày…

Tự nhiên, một hôm vào giờ ra chơi, thằng Dũng tới ngồi kế bên tôi, bẽn lẽn xin tôi tờ nháp rồi lấy bút chì hý hoáy viết gì lên đấy, xong nó nhìn tôi bằng ánh mắt là lạ rồi hé cho tôi xem từng chữ “Dũng… Ân”. Nó bịt mất chữ ở giữa, rồi cứ bắt tôi đoán: “Dũng ghét Ân hả?”, “Dũng nhớ Ân hả”, “Dũng muốn đánh Ân hả?”… bao nhiêu câu trả lời tôi đưa ra nó cứ lắc đầu nguầy nguậy và mắt lại sáng long lanh hi vọng tôi đoán đúng… Nhưng lúc đó tôi đang giải không ra bài Toán, lại cộng thêm Dũng cứ bày cái trò bắt đoán đoán gì đó, tôi điên tiết hét ầm lên: “Bộ bị khùng hả? Nói gì nói lẹ lên, người ta đang làm bài mà cứ hỏi hỏi hoài”. Ánh mắt đang long lanh của nó được thay bằng ánh nhìn ngơ ngác rồi chuyển sang buồn bã. Nó chả nói gì lẳng lặng quay đi.

Từ đó đến cuối năm, có đôi khi tôi vẫn bắt gặp ánh nhìn của nó, nhưng tuyệt nhiên nó chẳng còn qua bàn bắt chuyện với tôi nữa. Tôi tưởng nó đang giận, tôi cũng nhớ nó lắm, nhưng không thèm bắt chuyện với nó trước và điều đó làm tôi tiếc mãi về sau…

… Ngày liên hoan cuối năm, tôi buồn bã vô cùng vì phải xa trường, xa mấy cây xoài xanh ở khoảnh sân sau, xa bạn bè và nhất là phải xa Dũng. Tôi tha thiết hi vọng nó lại bàn tôi, giây phút ngắm nhìn cái dáng ngồi thân quen của nó, tôi thấy lòng mình thắt lại, muốn chạy đến ôm nó một cái thật chặt. Rồi nó cũng đến thật, nó mang cho tôi một cái vòng hạt đá màu hồng, kèm một lá thư mà bảo về nhà hãy đọc. Nó làm đứa con gái bị té u đầu cũng chả thèm khóc như tôi rơm rớm nước mắt trên đường về nhà và sau cùng là òa khóc nức nở khi nhìn thấy bức thư vỏn vẹn ba chữ, viết chữ hoa in và chiếm gần trọn cả trang giấy:

“DŨNG THÍCH ÂN”

… Cái vòng đá nó tặng tôi cũng chẳng mang lần nào, một phần nhỏ là vì tôi ghét màu hồng và chẳng bao giờ đeo vòng tay, hai điều mà cậu bạn ngốc nghếch chơi với tôi bao nhiêu năm vẫn không nhận ra được, và phần còn lại lớn hơn, chính là vì chiếc vòng được tôi giữ kĩ trong cặp, tôi sợ làm rớt mất chiếc vòng và sợ làm rớt luôn những kỉ niệm quý báu cậu đã tặng tôi…

Bạn có thể theo dõi phản hồi của bài viết này bằng RSS 2.0 feed. Bạn có thể để lại phản hồi, hoặc để lại trackback từ trang web của bạn.

Để lại phản hồi