Ban mai xanh

Dù sao thì, vì trái đất hình tròn, nên những người yêu nhau nhất định sẽ tìm về với nhau. Trang tin là như thế.

Một món quà nhỏ tặng “tình địch tốt” đầu tiên trong đời tớ. Chúc cho câu chuyện của “t.đ.t” sẽ luôn mang màu xanh trong trẻo như thế này nhé!

Đang chú tâm vào công việc, bỗng nhiên Trang giật thót mình khi thấy có cái gì đó mát lạnh đang chạm vào má cô, nhẹ nhàng. Quay sang, Trang khẽ reo lên một tiếng khi nhận ra Minh đang đứng ngay bên cạnh, áp lon Coca lạnh vào má cô. Đôi mắt Trang rạng ngời hẳn lên.

Đã từng mong ước rất nhiều lần… cuối cùng cũng có ngày hôm nay.

“Từ giờ trở đi, nếu có ai hỏi Rainnie có bạn trai chưa, thì hãy trả lời là Minh Minh nhé! Đừng giới thiệu tớ là soul mate.”

“Như thế này ấm hơn, phải không Rainnie?”

Câu nói của Minh ngày nào vang vọng lại bên tai Trang, từng kỷ niệm, từng ký ức, từng giọng nói tiếng cười, tất cả, tất cả như ùa về, dồn tụ lại trong đầu cô. Tại sao bỗng dưng lại đau đớn như thế? Đã bao lâu rồi, Minh không dùng giọng điệu ấm áp ấy để nói với cô những lời ân cần như vậy. Ừ thì hai đứa vẫn là một đôi trong mắt mọi người, là một đôi đã vượt qua đủ mọi khó khăn cản trở – như bí thư Tùng, như cô bạn dễ thương Phương Anh – để đến với nhau. Ấy thế mà đến bây giờ, Trang không thể tin vào sự thật mình vừa nhận ra. Cái cảm giác thoải mái, vui vẻ khi ở bên Minh gần như biến mất, thay vào đó là nặng nề, là trách nhiệm. Có thể vì Trang hay ghen, mỗi lần Minh chat với cô nhưng không tập trung, Trang liền nghĩ ngợi anh không quan tâm đến cô, không đặt cô lên vị trí hàng đầu.

Gần đây, Minh thật sự hay tỏ ra lơ đãng khi ở bên cô người yêu bé nhỏ của mình. Việc Trang hay hỏi anh về cuộc sống riêng tư, về những tin nhắn của Linh Chi xuất hiện trong máy, khiến anh cảm thấy bị trói buộc. Có những lúc anh tự hỏi, những cảm giác rung động ngày xưa biến đi đâu mất rồi? Dường như những câu nói như “Ngủ ngon”, “Anh ngủ sớm đi”, những cái hôn đã dần trở thành thói quen, chẳng còn mấy cảm xúc như ban đầu.

Minh tìm đến vị quân sư tinh thần Việt Anh, hỏi anh về kinh nghiệm trong vấn đề này. Thật ra, Việt Anh có người yêu cũng chỉ sớm hơn Minh vài tháng, đối với chuyện đòi hỏi sự phân tích tinh tế như thế này, anh căn bản không có cách giải quyết. Anh chỉ biết chân thành mà khuyên nhủ bạn mình qua email:

Subject: Gửi thằng bạn chí cốt.

“Tôi nghĩ là do khoảng cách quá gần thôi. Như tôi với Dương, xa nhau cả năm trời, thời gian để nắm tay, để ôm nhau làm gì có. Mỗi lần gặp nhau lại trên mạng thì phải đếm từng giờ từng phút, phải cố mà ghi nhớ nét mặt của nhau, cố mà ghi nhớ giọng nói của nhau, làm gì còn nghĩ đến giận dỗi nữa. Có lẽ bọn tôi ở xa nhau quá, có rất nhiều chuyện để kể cho nhau nghe, còn ông với Trang sống trong cùng một thành phố, một tuần gặp nhau vài lần, tối nào cũng chat, nói chuyện nhiều quá rồi cũng nhàm mà (tôi xin lỗi vì nói như thế nhé, chỉ là tôi nghĩ thế thôi, không có ác ý gì đâu). Có thể bây giờ tôi với Dương đang tốt như thế này, nhưng rồi một ngày nào đó, cả hai lại cảm thấy xa lạ về cuộc sống của nhau, Dương có kể chuyện của Dương cho tôi nghe thì tôi cũng không tưởng tượng được, dần dần xuất hiện rạn nứt thì sao? (Tại ông mà tôi phải nghĩ ra cái giả thiết quỷ quái này đấy nhá!). Cặp đôi nào cũng có những vấn đề của riêng mình, mà tôi nghĩ điều cần nhất cho cả hai chính là “khoảng lặng”. Xa nhau ra một chút để gần nhau hơn. Tôi cũng chẳng biết đâu, như Dương nói thì sẽ là: “Buông tay em ra để rồi nắm chặt tay em hơn.”, đại khái thế. Biết đâu bây giờ Trang cũng đang thấy buồn như ông, Dương cũng đang an ủi Trang những điều tương tự thì sao? Mong là cả hai sẽ cùng cố gắng, mọi chuyện sẽ trở nên tốt đẹp hơn thôi.”

***

Đúng như Việt Anh nghĩ, vài ngày sau, Dương và Trang cũng đang ngồi trong một quán café gần đại học Ngoại Thương. Trang không muốn ngồi khóc giữa sân trường, không muốn để bạn bè cùng lớp nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối của mình, nên hai đứa đành từ bỏ thói quen tâm sự giữa vườn trường, kéo nhau ra một góc café nhỏ. Trang thút thít, khóc mãi không nín, khiến Dương cũng cuống cả lên, chỉ biết vỗ vỗ vào vai bạn, an ủi. Vấn đề ở đây cũng có rạn nứt gì to tát lắm đâu, chỉ là trong đống tình yêu trong lý thuyết mà Dương tích cóp được qua mấy năm làm ArJoe shippers và fan cuồng của truyện ngôn tình Trung Quốc, đây chính là cái được gọi là “giai đoạn bão hòa cảm xúc”, là giai đoạn chuyển biến giữa tình yêu cuồng nhiệt và một tình yêu giản dị hơn, trầm lắng hơn mà thôi. Ở bên nhau như một thói quen, yêu… cũng thành thói quen luôn, quên mất những cảm giác ngọt ngào cần phải có trong tình yêu. Trang nấc nghẹn, Dương chỉ nghe được bập bõm những lời Trang nói qua từng tiếng nấc.

– Tớ nhớ những lời Minh nói hồi ngày xưa cơ, nào là “Công chúa đi ngủ sớm đi ạ, hạ thần sẽ đợi khi nào công chúa ngủ thì mới ngủ”, rồi “Công chúa ăn sáng chưa, hạ thần mua đồ ăn sáng cho công chúa rồi đưa người đi học nhé”. Trẻ con lắm phải không, nhưng mà tớ thích, tớ nhớ lắm! Còn hơn bây giờ, Minh lạnh lùng khủng khiếp! Cứ như là tớ đang trở lại giai đoạn thích Minh đơn phương ấy.

– …

– Nhưng rõ ràng là chẳng có mâu thuẫn gì lớn lắm, cãi nhau cũng có nhưng toàn vì những lý do vẩn vơ. Mà căn bản là tại tớ ghen nữa Dương ạ. Chắc con trai như Minh thì chẳng để ý đâu, nhưng mà tớ thề là Linh Chi có cảm tình với Minh mà. Chẳng có đứa con gái nào không thích người ta mà cứ tag một mình người ta vào cả album các món ăn tự tay mình làm cả! Aaa, mà cứ tớ nói một câu về vấn đề này thì Minh lại mắng tớ, bảo tớ không tin tưởng Minh, bảo tớ nhạy cảm quá mức!

Dương đợi cho Trang xả hết những bức bối trong lòng, thầm mắng Minh sao chẳng có chút kiên nhẫn với bạn gái gì cả, khác hoàn toàn với một Minh dịu dàng và tâm lý mà cô từng tiếp xúc. Hoặc cũng có thể vì cô đang đứng trên lập trường của Trang để đánh giá về con người đã làm cho người bạn thân của cô phải khóc, nên không có sự khách quan đáng ra phải có. Trọng điểm vấn đề, nhất định phải phân tích kỹ càng. Dương an ủi Trang, giảng giải về cái gọi là khoảng lặng trong tình yêu – kinh nghiệm rút ra từ câu chuyện của mình và Việt Anh, và đưa ra lời khuyên y chang những gì anh mail cho Minh.

Dương và Việt Anh tuyệt đối không thể ngờ họ đã trở thành những quân sự quạt mo chính hiệu, chữa lợn lành thành lợn què. Lời khuyên “Xa nhau ra một chút” khiến Trang và Minh đã xa càng xa hơn, và nghiêm trọng hơn là cả hai đều cảm thấy mệt mỏi đến nỗi không ai muốn níu giữ mối tình này.

Bạn có thể theo dõi phản hồi của bài viết này bằng RSS 2.0 feed. Bạn có thể để lại phản hồi, hoặc để lại trackback từ trang web của bạn.
6 phản hồi

Để lại phản hồi