Thư gửi thiên thần bé bỏng!

Thiên Phúc yêu!

Lời đầu, chúc con một buổi sáng bình yên! Gia đình A2 muốn kể cho con nghe một câu chuyện. Con nghe nhé!

“Ngày xửa ngày xưa, trước khi loài người xuất hiện, các phẩm chất sống lơ lửng xung quanh nhau nhưng chẳng ai gắn khít với nhau cho đến khi Thượng đế tổ chức một cuộc thi đầy cam go thử thách để xem ai có thể vượt qua được và giành chiến thắng. Rất nhiều phẩm chất đã đến tham dự cuộc thi đó, người ghi danh đầu tiên là Dũng Cảm, anh đến cùng với Tự Tin và Nồng Nhiệt, theo sau là Do Dự đi cùng với Hoài Nghi, cuối cùng là nhóm của Nhút Nhát và Lười Biếng…vv..v.. Thử thách mà các thí sinh phải vượt qua đó là giải thoát cho một cô gái mang tên Hạnh Phúc đang bị nhốt trong một căn hầm và có rồng lửa canh gác. Tự Tin không chút do dự, tiến thẳng về phía trước. Dũng Cảm cũng cương quyết theo sau, Hòai Nghi thì vẫn ở vạch xuất phát với một mớ câu hỏi “Nếu Thượng đế đánh lừa mình thì sao?”, “Cô gái đó có thật không?”, Lười Biếng thì vừa đi vừa ngáp dài, nhiều lúc muốn bỏ cuộc nhưng Tò Mò đã theo sau thúc đẩy anh ta đi tiếp.

Qua một cây cầu treo lắc lẻo, Háo Thắng bỗng vượt lên để đi trước, cùng lúc ấy, Dũng Cảm đã ngăn anh lại “Địa hình ở đây chỉ có Lý Trí mới nắm rõ, anh không thể lao đi theo ý mình mà không nghe lời Lý Trí!”. Nhưng Háo Thắng vẫn ngang bướng chạy đi và bị vấp ngã ở một đoạn gỗ mục trên chiếc cầu, chơi vơi giữa vực thẳm, Dũng Cảm thấy thế đã lao ra nắm được tay Háo Thắng và cứu anh ta thoát chết trong gang tấc. Tình Yêu thấy vậy nên rất cảm phục Dũng Cảm và cô đã quyết định trở thành bạn của anh trong suốt chuyến đi ấy.

Đang đi trên đường thì bỗng họ nhìn thấy một ngôi nhà nhỏ đang bốc cháy, và những đứa trẻ thì lại đang bị kẹt ở đấy. Ích kỷ nói “Mặc kệ họ! Chúng ta phải đi tìm Hạnh Phúc, không thì muộn mất!”. Thế là Háo Thắng cùng với Ích Kỷ đi trước, riêng Dũng Cảm và Tình Yêu đã lao vào đám cháy để cứu những đứa trẻ ấy ra, mặc cho Sợ Hãi đã hết sức can ngăn, nhưng Dũng Cảm biết anh có thể vượt qua nỗi sợ hãi của chính mình để cứu giúp người khác.

Khi Dũng Cảm đến nơi, anh mới hay tin Háo Thắng vì không nghe lời Lý Trí nên đã bị con rồng lửa nuốt chửng, còn Ích Kỷ vì chỉ biết lo cho bản thân mình nên bị mọi người tẩy chay, Do Dự thì bỏ cuộc giữa đường.v.vv..

Chỉ còn lại Tự Tin, Tình Yêu, Kiên Trì, Nồng Nhiệt đang đứng trước tòa lâu đài có Hạnh Phúc bị bắt giam. Khi thấy Dũng Cảm, họ đã đồng thanh mỉm cười :

– Chúng tôi không thể đi tiếp nếu thiếu anh, Dũng Cảm ạ!

Thế là nhóm của họ xông thẳng vào, Tự Tin và Dũng Cảm đã đi trước chỉ huy cho Kiên Trì và Nồng Nhiệt chiến đấu với rồng lửa phía sau, Tình Yêu thì vẫn cổ vũ cho bọn họ hết mình. Cuối cùng, nhóm bạn của Dũng Cảm đã tìm được Hạnh Phúc..

Từ đó, người ta luôn nói rằng: “Chỉ cần bạn biết yêu thương ai đó, bạn có kiên trì và lòng nhiệt huyết, đi kèm với sự tự tin và dũng cảm, thì bạn sẽ tìm thấy hạnh phúc..”

Gia đình A2 hy vọng và đặt niềm tin rằng con sẽ trở thành một chàng trai tên Dũng Cảm như trong câu chuyện trên. Bây giờ thì chẳng có công chúa để con giải cứu. Nhưng chẳng phải lòng dũng cảm là dám nhận lỗi khi mình sai sao? Dũng cảm là nhìn nhận trách nhiệm với chính bản thân mình? Đôi khi dũng cảm đơn giản là nắm tay ai đó khi họ tuyệt vọng để họ biết họ được quan tâm mà thôi.

Con  mến! Gia đình A2 yêu chúc con một ngày sinh nhật ấm áp, hạnh phúc và nhiều tiếng cười trong mái ấm nho nhỏ của mình. Thương con nhiều! n+1…

P/s: Các dì và các cậu mong được diện kiến con một lần đấy! Ăn nhiều mau lớn nhé! Nếu mẹ Vân Anh mà “hung dữ” thì méc mấy dì nha!^^

Bạn có thể theo dõi phản hồi của bài viết này bằng RSS 2.0 feed. Bạn có thể để lại phản hồi, hoặc để lại trackback từ trang web của bạn.
4 phản hồi

Để lại phản hồi