Thân gửi Đình Đạt – Thế Huy

Hôm nay, ngày đặc biệt dành cho một nửa thế giới, riêng đối với gia đình A2, nó còn là một ngày rất ý nghĩa, ngày mà 2 người con của A2 chào đời. Cảm ơn ngày này vì đã cho chúng ta có cơ hội trở thành một gia đình.

Quay lại những lúc còn bên nhau một chút nhé!

Đình Đạt, tổ viên tổ 4, vị trí địa lý: bàn chót dãy ngay cửa ra vào, chiếc bàn là nơi đóng quân của Song Đạt với đủ trò náo loạn. Nhớ vẻ mặt ấp úng những lần thầy Thăng gọi Đạt đọc bài hay trả lời câu hỏi, nhớ những lần Đạt gục mặt trên bàn ngủ ngon lành, trong những giây phút đi vào giấc mộng ấy, khi thì bị thầy Thăng bắt gặp, khi thì bị BS phó nhòm chụp lén gương mặt đang say giấc nồng, trông tức cười không thể tả. Nhớ lắm những lúc Đạt cùng cô bạn Đào ngồi bàn trên chí chóe với nhau chỉ vì cái tội ngồi gác chân lên ghế của Đào mà rung chân hoài, lần nào cũng phải phì cười mỗi lần 2 đứa này tranh cãi vì chuyện này. Nhớ cả những lúc tám chuyện trong giờ học, xuất hiện trong câu chuyện phiếm của hai cô bạn ngồi trên Đạt là: “Hai đứa ngồi sau tưởng ít nói ai dè cũng lắm chuyện không kém mình”. Để rồi, nói người mà không nghĩ lại mình, không ít lần Song Đạt nhăn nhó nhắc nhở hai đứa ngồi trên: “Nói chuyện nhiều quá, vô sổ đầu bài nữa giờ!”. Ngày hội thao, tham gia nhảy cao của nam, mấy mức thấp Đạt nhà ta “không thèm” nhảy, đến mức cao hẳn mới chịu nhập cuộc. Vẻ mặt lúc đó rất ung dung, phong thái đĩnh đạc, tự tin nhưng đều có cơ sở, nhảy qua cái sào cao khiếp. Người cũng nhỏ con mà sao nhảy cao thế nhi! Có điều chắc tại trước khi nhảy khởi động chưa kỹ, lại bỏ qua mấy mức thấp nên chưa quen thì phải, nhảy được vài cú là chân khập khiễng mất  rồi…^^Dù sao A2 cũng coi trọng tinh thần hơn thành tích, vui là chính, tham gia cho đủ quân số ấy mà!

Thế Huy, cậu bạn tổ viên của tổ 1, hay nói, hay cười. Từ lớp 10, mang biệt danh khá lạ, “Hải Ly”, hay thường gọi “Beaver”, cậu bạn lạ đầu tiên mình quen, nói chuyện cách dễ dàng khi bước chân vào lớp 10. Vị trí năm 12: bàn kế cuối, có vẻ mọi khu vực bàn cuối trong bất kể lớp học nào cũng luôn là trung tâm đào tạo ra những phần tử nhiều chuyện của lớp. Nhưng bàn cuối vẫn thích hơn. Vui nhất là những lần nhìn bàn của Huy với bàn 2 bạn nam ở trên, bàn 2 nữ ở dưới, hết nói chuyện, tán gẫu, rồi trêu chọc nhau, hay những lúc chơi trò hát nhanh…Bước vào thế giới của tổ 1 bên này thật hết sức vui nhộn, luôn chì chiết, đấu đá nhưng thực chất đầy mến thương giữa mọi người.

“Khi ta ở chỉ là nơi đất ở, khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn!”. Ba năm trung học phổ thông. Ba năm – một khoảng thời gian quá ngắn, song ba năm ấy là một đoạn đời đẹp nhất trong cuộc đời một người. Bởi cái hồn nhiên trong trẻo của thời áo trắng mới đẹp làm sao! “Lơ đễnh, nhìn ai qua cửa lớp; Vô tư nhặt ép cánh hoa xinh!” (Kỷ yếu 12A2 – Thế Huy)

Đọc lại những dòng này, hồi tưởng những khoảnh khắc năm cuối cấp, nhớ lại bao tâm sự của một người bạn, người trò đã được gửi gắm trong những bài kỷ yếu cuối năm, thật khó mà khiến người ta quên được những tháng ngày học sinh vô tư, hồn nhiên, đầy ý nghĩa nơi mái trường Thạnh An thân yêu, đặc biệt là nơi lớp học đã gắn kết nên một gia đình.

Bao nhiêu kỷ niệm, bao niềm vui đã có cùng nhau, sẽ nhớ mãi những giây phút ấy. Ngày kỷ niệm, A2 chúc 2 bạn được tràn đầy niềm vui, hạnh phúc, mạnh mẽ vững bước để tiến tới nấc thang thành công trên con đường mình đã chọn nhé!

A2 yêu mọi người!

n+1! ∞!

Bạn có thể theo dõi phản hồi của bài viết này bằng RSS 2.0 feed. Bạn có thể để lại phản hồi, hoặc để lại trackback từ trang web của bạn.
3 phản hồi
  1. Linh Nguyen nói:

    Có một ngày thật ý nghĩa, nụ cười thật rạng rỡ nhé hai bạn thân yêu! :-)

  2. Linh Nguyen nói:

    Sao nhấn có 1 lần mà bỗng dưng ra cả 3 phản hồi thế? %||:-{ Còn cả 2 bài đăng giống nữa. BS xử lý phần dư thừa đi nhé! :-P

  3. solitary1510 nói:

    Sinh nhật dzui thị dzẻ ^^ Cười cho toét miệng luôn nhe -)/\:-)

    Còn cái kia là do server của web lớp cùi nên thế đó Bé Linh. Dư thừa xử xong hết rồi ‘@^@||| Ráng chấp nhận nó đi :->~~

Để lại phản hồi