Ngày đặc biệt – Một bông hoa đặc biệt!!!

Tạo hóa đã ban tặng con người vô vàn loài hoa, mỗi loài một dáng, một hương, một sắc. Có hoa tượng trưng cho tình bạn, có loài lại tượng trưng cho tình yêu, lại có loài hoa của sự cô đơn, buồn bã, vậy có hoa nào lúc nào cũng mỉm cười không? Mỗi người có một cách cảm nhận khác nhau, người thấy hoa này phảng phất nỗi buồn, kẻ lại thấy trong nó chan chứa niềm vui. Trên một cánh đồng mênh mông, hàng vạn khuôn mặt tròn to đội chiếc nón vành tua vàng rực rỡ khoe sắc dưới ánh dương, bên dưới là những bộ cánh xanh lá hài hòa với màu vàng tươi, những đóa hoa này cho ta cảm giác dường như chúng đang cười, đang rất hạnh phúc khi được ở cùng nhau trong những trang phục đẹp đẽ mà tạo hóa đã ưu ái mặc cho nó. Và nó chính là bông hoa mặt trời xinh xắn!

Hoa mặt trời đáng yêu! Hoa luôn hướng về phía mặt trời nên được coi là biểu tượng của lòng trung thành, sự thủy chung sâu sắc. Và Người yêu chúng! Người yêu hoa mặt trời nhưng lại chưa bao giờ thử trồng và cũng chưa bao giờ nuôi ý định trồng chúng. Người nói cứ nhìn ngắm từ xa biết đâu lại tốt, sợ nhỡ lại hủy diệt nó ngay từ đầu khi mà không biết cách chăm sóc cho chúng. Người bảo điều ấy cũng giống như tình yêu. “Khi chưa bắt đầu thì ao ước mình được yêu, nhưng khi được rồi thì lại sợ mất nó, chăm sóc kỹ quá thì nó nghẹt thở”. Triết lý này đâu phải ai cũng dễ dàng nhận ra được, dường như chỉ có em mới thấy được nhiều điều thế này, phải không hoa mặt trời bé bỏng?

Lúc nào Người cũng rất rất đặc biệt. Nhiều khi vô cùng ôi nổi, ồn ào, nhưng chính điều này làm người ta cảm giác Người thật thân thiện, hòa động, có thể nói chuyện với Người cách dễ dàng mà không e ngại điều gì cả. Đôi lúc, Người trầm tư, có vẻ mỏng manh, nhẹ nhàng như đóa hoa nhỏ bé cần được che chở, yêu thương, Người cho ta cảm giác cần phải biết nâng niu, quý trọng, nếu mạnh tay quá sẽ làm tổn thương những cánh hoa yếu mềm này mất.

Bạn có bao giờ bực bội, tức giận vì ngập đầu trong công việc, tiếng ồn, sự quấy rầy không? Có thể hầu hết đều cảm thấy khó chịu khi bị làm phiền, nhưng Người thì lại có khác biệt đôi chút. Căn phòng trọ luôn quá tải tiếng cười, những tin nhắn, cuộc gọi giục giã viết bài cho kịp ngày mặc dù Người bận đi học túi bụi, trước đây còn cả những bài báo tường, cuộc thi tuyên truyền giới thiệu sách bất đắc dĩ Người phải thay thế dự thi trong phút chót…Nhiều, nhiều lắm, nhưng chưa bao giờ Người từ chối, Người nói Người yêu sự làm phiền ấy. Bạn sẽ thấy thế nào khi một ngày nào đó, không còn ai đến gõ vào cánh cửa nhà bạn? Đó có lẽ nên là điều đáng sợ nhất…

Có đôi lúc Người thật đáng yêu với những thói quen kỳ dị. Chỉ cần thấy một món đồ nào trông dễ thương, đẹp mắt, dù nhiều khi Người không biết sử dụng chúng vào việc gì nhưng vẫn rinh nó về. Chỉ đơn giản một lý do là thấy thích, thấy đẹp. Nhưng đa số,  Người mua và sẵn sàng tặng lại hết cho những người bạn của mình, rất nhiều thứ…Người thật là lạ…Nhưng thói quen lạ này làm người khác cảm động lắm, Người biết không, nhớ chuyện cây bút có hình phù thủy chứ?

Hình như chẳng ai nghe câu chuyện kể về một chú chó bạn thân bị làm thịt mà khóc cả, có chăng chỉ là một ánh mắt ái ngại cảm thông đơn thuần thôi, ngoại trừ Người, và Người lại kể cho chị Người, rồi hai người cũng khóc. Người có biết điều đó rất ý nghĩa đối với người bạn của chú chó ấy không? Người đã cảm thông sâu sắc với nỗi buồn tưởng như trẻ con ấy, nỗi buồn mà người lớn chẳng thể bao giờ hiểu được, hoặc có biết cũng chẳng để ý quan tâm. Nếu người lớn quan tâm thì đã chẳng làm như vậy, đã chẳng đang tâm cướp đi sinh mệnh bé bỏng ấy, bỏ ngoài tai mọi lời van xin của bọn trẻ…

“Nắm tay nhau khi mệt nhé!”. Một bàn tay có thể xua đi nỗi cô đơn, trống trải, lạnh lẽo trong lòng, tìm thấy sự che chở yên bình ấm áp? Chính Người đã dạy tôi biết quý trọng từng giây từng phút được nắm lấy một bàn tay thân thương của người thân, bạn bè. Một bàn tay nắm lấy bàn tay, như vậy đâu chỉ có ta đơn độc một mình mà vẫn còn có người luôn ở bên cạnh ta, đem đến hơi ấm phá tan lạnh giá đang bao bọc con người…Giống như câu chuyện cụ già ăn xin và cậu bé. Cậu đã rất lúng túng vì trong người không có thứ gì có thể giúp ông cụ tội nghiệp, cậu chỉ biết nắm lấy tay cụ mà nói xin lỗi. Nhưng cụ già đã mỉm cười: “Con đã cho ta một thứ rất quý giá rồi”. Chỉ cần một bàn tay là có thể làm nên điều kỳ diệu, vậy sao chúng ta không tạo nên thật nhiều điều kỳ diệu mỗi ngày?

Người còn là một nhà tâm lý, một chuyên viên tư vấn “luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu”. Khi có điều gì buồn phiền, băn khoăn mà được nói ra và được chia sẻ, cảm thông, hẳn ta sẽ thấy lòng nhẹ hơn rất nhiều. Thái độ, lời nói, từng hành động của Người luôn làm người đối diện thấy yên tâm, tin cậy khi chia sẻ cùng Người, và rồi dù có giải quyết được vấn đề hay không, điều đó không quan trọng nữa. Điều quan trọng nhất, Người đã là chỗ dựa vững chắc, an toàn cho ta khi ta không thể đứng vững trước những thử thách khắc nghiệt của cuộc sống. Không phải ai cũng có khả năng trở thành một chỗ dựa như thế, hoa mặt trời ạ! Cảm ơn, vì tất cả!

“n+1, ∞”? Kí hiệu toán học vẫn thường gặp mà! Nhưng với góc độ của Người, nó mang một ý nghĩa khác. Đáng yêu, thú vị, sâu sắc thật! Chỉ có Người mới nghĩ ra những điều ấy!

Còn rất nhiều chuyện, nhiều lắm, không sao nói hết bằng lời được, và cũng không biết nói thế nào, chỉ có thể cảm nhận được. Một bông hoa đặc biệt phải cảm nhận theo cách đặc biệt của nó chứ, phải không?

28-3, kỷ niệm ngày đặc biệt đã tạo nên bông hoa ý nghĩa đối với ba mẹ, chị em của Người, với gia đình A2, với rất nhiều người yêu quý Hoa mặt trời…A2 cầu chúc Người luôn vui vẻ, hạnh phúc, mãi mãi là bông hoa đáng yêu với những hương sắc tốt đẹp như trước giờ Người vẫn có dù đứng trước bất kỳ nghịch cảnh nào nhé! A2 yêu bạn, Hoa mặt trời ạ!

N+1! ∞! :-x

Bạn có thể theo dõi phản hồi của bài viết này bằng RSS 2.0 feed. Bạn có thể để lại phản hồi, hoặc để lại trackback từ trang web của bạn.
6 phản hồi

Để lại phản hồi