Gửi Hoài Thương – giọng cười “độc” đáng tự hào của A2!

Một hôm nào, không nhớ rõ? Ai đó đã thì thầm: “Trong những người lạ cần một người quen. Trong những người quen cần một người hiểu. Trong những người hiểu cần một người tin. Tin và được tin!”

Chợt nhận ra tầm quan trọng của “niềm tin”, bạn nhỉ? Hồi ức trải dài thênh thang. (Lại nhớ… J). Ngày đầu tiên, bàn chân của chúng mình chạm vào cửa nhà A2.

Khi ấy, chúng mình bắt đầu là người quen. Và rồi chúng mình đã cần bao nhiêu ngày để hóa nên một NIỀM TIN? Không thật sự dễ dàng để những viên gạch xa lạ, lệch lạc ngay ngắn xây nên một bức tường. Nhưng chúng mình đã làm được. Tự hào vì điều ấy!

Hôm nay. Đồng hồ thời gian gõ vào cuộc sống của bạn 18 tiếng. Bạn 18 tuổi! Một cái mộc của tuổi mới nhắc bạn trách nhiệm của bản thân. A2 tặng bạn sự quan tâm chân thành.

A2 nói với bạn:

“Ngoài kia, những cơn giông cuộc sống đang vần vũ, nép mình. Hãy dang rộng cánh để vút lên trời cao khi “bão” đến . Nơi cao ấy, bạn sẽ nhìn thấy Mặt Trời.”

A2 nhớ bạn nhiều hơn ngày hôm qua!

Bạn có thể theo dõi phản hồi của bài viết này bằng RSS 2.0 feed. Bạn có thể để lại phản hồi, hoặc để lại trackback từ trang web của bạn.
4 phản hồi

Để lại phản hồi