Anh Kiệt thân thương

Hôm nay, thành phố dạo lên một tình khúc dễ chịu. Cái mát lành từ những ngọn gió chớm thu khéo chiều lòng người. Chúng vỗ về, ru say con người vào kỷ niệm. Kỷ niệm của những ngày áo trắng cắp sách đến trường.:) Khẽ mỉm cười với nỗi nhớ!

Anh Kiệt mến! Ai đó đã hỏi thế này: “Bạn muốn mất tất cả kỷ niệm cũ hơn hay không bao giờ có thể có được những kỷ niệm mới?” . Kiệt sẽ chọn gì đây? Thật bắt chẹt cho người ta quá nhỉ?^^ Nếu đồng ý mất hết kỷ niệm cũ để có kỷ niệm mới thì rồi những kỷ niệm mới ấy sẽ lại mất đi à? Và nếu chẳng can đảm có bất kỳ kỷ niệm mới nào thì hoá ra ta chỉ mãi là một chiếc thùng nhét đồ cũ, hoài niệm quá khứ đấy sao? Cuộc sống nhào nặn ta. Nó làm ta lớn lên và trưởng thành. Nó làm ta đổi thay để thích nghi. Vì thế ta đừng ngại đón nhận cái mới, đừng ngại bước ra cuộc đời. Con sâu sẽ chẳng thành chú bướm xinh đẹp nếu nó không phá kén chui ra. Con gà sẽ chẳng thể cất lên tiếng chiếp chiếp nếu nó không mổ vỏ để nở ra. Và ta cũng thế. Phải lớn lên và trưởng thành cho chính ta.

A2 đã là một mái nhà của ngày ấy…Và giây phút này, A2 vẫn sẽ rộng cửa khi chân bạn mỏi trong hành trình cuộc đời bạn. A2 thầm thì ước điều tốt lành đến với bạn trong ngày đặc biệt này. Hãy nhớ rằng bạn có A2 nhé!

[audio:http://welovea2.com.vn/get-zing/Birthday-The-Beatles/IW8OZAZO.html|loop=yes|autostart=yes|titles=Birthday|artists=The Beatles]

Bạn có thể theo dõi phản hồi của bài viết này bằng RSS 2.0 feed. Bạn có thể để lại phản hồi, hoặc để lại trackback từ trang web của bạn.
7 phản hồi

Để lại phản hồi