Hạnh phúc với tớ là…

Có những thứ vẫn đang còn trước mắt, có nụ cười và nỗi buồn đan xen. Những ngày tháng tương lai có thể là bon chen và cạm bẫy. Nhưng ngay lúc này nên tận hưởng hạnh phúc đơn giản đã, cuộc sống có đợi ai đâu.

Hạnh phúc với tớ là …

Một bữa cơm trưa của mẹ, cái mặt phụng phịu của em gái, một cái ôm của bà nội, một nụ cười hồn hậu của ba.

Nụ cười của “ai đó”, nụ cười mà tớ có thể nhìn thấy nó vào mỗi ngày đi học ngay trước giảng đường buổi sáng, ngay ở buổi trưa ra về, và ngay từ những tấm hình trên FaceBook, ngay lúc này đây…

Hạnh phúc với tớ là…

Một chầu nhậu vui chơi với lũ bạn, một dĩa mồi không lớn, lon bia, vài ly rượu, hát hò, chém gió, quên đi cái sự đời.

Một ly cà phê vào cuối tuần với mấy thằng bạn thân từ thời cấp 3. Tìm một góc nào đó, vài ly đen đá ít đường, nhạc dễ nghe, ngồi hàn huyên chuyện học tập, xả stress, nói chuyện tình cảm, chuyện cưa cẩm một bé nào đó, chuyện thất tình loạn xạ, hay thỉnh thoảng là “liếc nhìn” một cô gái đi ngang qua.

Những lúc rảnh rỗi lượn xe dạo mát quanh bờ sông Hàn dạo một vòng bờ biển. Hay dư xăng một chút là sang Sơn Trà dạo chơi, gặp bạn bè bên đó.

Hạnh phúc với tớ là…

Lúc nằm một mình trên ghế sopha, mở một bản nhạc hay, để rồi thả mình vào dòng suy nghĩ miên man với những cảm xúc bất chợt.

Những khi tớ cầm lấy bàn tay chai sạn của một cụ già, dẫn cụ ấy qua ngã tư, nghe cụ ấy cảm ơn bằng giọng nói trầm trầm của một người lớn tuổi. Hạnh phúc là khi tớ làm được việc tốt, cho dù nó nhỏ nhoi.

Hạnh phúc với tớ là…

Một SMS chúc ngủ ngon của cô bạn dễ mến. Một cái emo thật dễ thương, ẩn trong một lời chúc ấm áp. Chỉ thế thôi nhưng vui biết chừng nào.

Những lúc cầm trên tay đồng tiền cho chính mình làm ra. Những đồng tiền nhỏ thôi, những mỗi lần nhìn nó, tớ lại nhớ đến hình ảnh ba còng lưng bên dàn xe tải, nhớ hình ảnh mẹ quần quật bên bếp lửa than, nhớ cái lúc gia đình gặp chuyện cơ hàn… Đồng tiền của mẹ, của ba thấm trong mồ hôi và nước mắt.

Hạnh phúc với tớ là…

Những sáng tinh sương chở bé em đến trường. Sắc áo trắng lại gợi cho tớ nhớ về thời học sinh ngày trước. Những ngày thơ ấu, tớ cũng khăn quàng đỏ, cũng áo trắng ngồi sau xe của ba. Cái thời đã qua đem lại cho tớ chút niềm vui giữa bộn bề cuộc sống.

Hạnh phúc với tớ có thể sẽ còn trọn vẹn hơn nếu ta có một “ai đó” ngồi sau lưng vào mỗi dịp cuối tuần, được nhắn tin chúc ngủ ngon với họ, đưa đón họ đi học, kể cho họ nghe về gia đình mình, về những tâm sự và suy nghĩ của mình nữa. Có hợp lý không?

Hạnh phúc … ta cần, ai cũng muốn, xung quanh ta có nhiều hạnh phúc. Có những thứ vẫn đang còn trước mắt, có nụ cười và nỗi buồn đan xen. Những ngày tháng tương lai có thể là bon chen và cạm bẫy. Nhưng ngay lúc này nên tận hưởng hạnh phúc đơn giản đã, cuộc sống có đợi ai đâu!

Hạnh phúc đơn giản với tớ là thế, còn các bạn thì sao ?

Bạn có thể theo dõi phản hồi của bài viết này bằng RSS 2.0 feed. Bạn có thể để lại phản hồi, hoặc để lại trackback từ trang web của bạn.
2 phản hồi

Để lại phản hồi