Yêu anh những ngày nhạt nắng

Nếu sau này gặp lại, anh sẽ yêu em như là anh vẫn yêu nhé…

Giang nhìn Ninh một lúc lâu thật lâu, sau đó khẽ cười, dịu dàng vuốt tóc anh rồi mím môi, kéo theo cái vali bỏ đi. Cánh cửa nhẹ nhàng khép lại, Ninh mở mắt. Nước mắt ứa ra. Lạnh buốt và nhức nhối.

Phải mất một lúc sau anh mới có thể ngồi dậy, nhìn dòng chữ “Tạm biệt” Giang viết bằng son môi lên lòng bàn tay mình. Thấy mùa đông về và tình yêu đã ra đi. Lúc bấy giờ đã bước sang tháng 12.

Ba năm sau

“Em sẽ ở trong giấc mơ của anh, mãi mãi chỉ ở trong giấc mơ của anh. Để đêm nào cũng ru anh ngủ ngon, xua đi cho anh cái lạnh lẽo và những cơn ác mộng đau khổ. Nhưng đến khi anh yêu một ai khác, em sẽ biến giấc mơ anh thành nỗi nhớ nhung em, dữ dội và đậm sâu. Anh nên biết rằng em sẽ trói anh mãi mãi.”

Ninh ngã xuống tấm nệm màu nâu ấm áp, thơm tho và sạch sẽ. Mắt nhắm nghiền, nhưng không ngủ. Bài viết cuối cùng trên blog của Giang ba năm trước khiến anh đờ đẫn và mệt mỏi, dẫu chẳng thể đếm được đây đã là lần thứ bao nhiêu đọc lại và cảm giác thân thuộc tới từng con chữ.

Ninh vẫn không hiểu, từ trước đến nay luôn không hiểu lý do Giang bỏ đi. Thở dài một cái, anh vùng dậy, để mặc chiếc máy tính vẫn đang bật sáng trên giường, đóng sầm cửa lại và ra ngoài. Cái lạnh làm dịu đi từng suy nghĩ nhức nhối và vết thương đau buốt Giang để lại dẫu không được bao lâu.

Gần Noel. Phố xá đông đúc và ồn ào. Ninh đút hai tay vào túi quần, bước nhanh qua những quảng trường, những hội chợ, những đôi tình nhân. Sợ dừng lại một chút sẽ thấy mình lẻ loi và đơn độc. Đôi khi ánh mắt Ninh vẫn thèm thuồng dừng lại ở những cửa hàng bán đồ lưu niệm. Trước kia anh hay cùng Giang lang thang khắp các cửa hàng chỉ để tìm kiếm một bộ cốc đôi, hay một cuốn sổ dễ thương.

Giang yêu cốc đôi và sổ. Dẫu nhiều khi mua về chỉ vứt chúng một góc, không một lần sử dụng. Một dịp vào phòng Giang, Ninh thấy trên bàn học, trong tủ kính, xung quanh giường toàn hộp nhạc là hộp nhạc. Anh trố mắt ngạc nhiên, Giang mời nước Ninh, cười khẽ không giải thích, vặn dây cót một hộp nhạc màu xanh ngọc, mắt mơ màng.

Kí ức về Giang chưa bao giờ là sống động và sắc nét đến thế. Vì ba năm qua, kể từ ngày Giang đi, Ninh đã luôn chôn thương nhớ chặt lại trong trái tim mình. Anh rời khỏi Sài Gòn, lao vào học và làm, tìm kiếm mọi thử thách, thực hiện đủ ước mơ. Nhưng Giang không ngừng buông tha tâm trí anh để anh có thể thảnh thơi mà yêu người khác, mà quên đi như cô chỉ là một giấc mơ. Ninh khẽ cười, thấy chính lòng mình cũng đã tàn nhẫn.

Rồi trời mưa. Vội vã và ào ạt. Ninh đi chậm lại một chút… một chút… rồi dừng hẳn. Không dám tin vào mắt mình. Là Giang. Cô ấy cũng ngạc nhiên, mải mốt nhìn anh chăm chú. Sau đó cô ấy tiến lại gần, mỉm cười lên tiếng trước:

– Anh khỏe không?

– Từ ngày em đi, cuộc sống của anh không còn như cũ nữa.

Tiếng Ninh quyện vào tiếng mưa nghe não nề và là lạ. Giang dịu dàng nhìn anh cười, một lúc sau cô mới lên tiếng:

– Em có thể ghé thăm anh một lát được không?

Ninh không đáp lời, chỉ nhìn cô một hồi lâu. Sau đó gật khẽ, quay người lại bước đi. Giang bước sau lưng anh một đoạn, chậm chạp và an toàn. Mưa vẫn xối xả hôn lên da thịt họ. Buốt lạnh và ướt át.

Ninh chưa từng nghĩ sẽ còn gặp lại Giang lần nữa.

***

Cuộc sống của anh kể từ khi em đi…

Thích thú khi quay trở lại nơi cũ, rất nhiều kỉ niệm, rất nhiều yêu thương, Giang nhìn ngắm xung quanh rất lâu. Ninh với tay lấy chìa khóa treo trên giỏ phong lan để mở cửa và mời Giang vào nhà. Cô gái ngó nghiêng một hồi, sau đó mới thích thú cười phá lên:

– Nơi này vẫn như vậy. Thói quen của anh vẫn như vậy. Nói em xem có điều gì đã thay đổi đi.

– Anh đã rời Sài Gòn một thời gian, làm vài công việc, sống bất cần và không ổn định một chút. Rồi lại trở về đây.

– Vậy còn tình yêu?

Ninh im lặng không đáp. Anh đưa cho Giang một chiếc khăn khô để cô lau đầu, ấn cô vào nhà vệ sinh, nói ngắn gọn: “Em thay đồ khô kẻo ốm.”

Xoay xoay tách cà phê trên tay, Giang căng mũi hít trọn mùi thơm nồng ấm đó rồi ghé xuống mép giường, mắt vuốt ve những con chữ đã cũ trên blog của chính mình:

– Anh vẫn yêu em sao? – Cô hỏi, giọng nhẹ như hơi thở, lại thoáng chút xúc động.

– Trái tim anh chưa bao giờ thay đổi. Vậy còn cuộc sống của em?

Giang nhấp môi, uống thêm một ngụm cà phê lớn, sau đó chậm chạp nói:

– Em sắp lấy chồng.

– Đó là người thế nào?

– Ừm… – Giang cau mày, cắn môi một hồi, cố tìm những từ ngữ chính xác nhất – là một người tốt.

Bạn có thể theo dõi phản hồi của bài viết này bằng RSS 2.0 feed. Bạn có thể để lại phản hồi, hoặc để lại trackback từ trang web của bạn.

Để lại phản hồi