Cái giá phải trả cho việc nghiện game online

Tôi nhịn ăn nhịn tiêu để có tiền chơi trong thế giới ảo và tất nhiên tôi cũng chẳng còn thời gian, sức lực hay tiền bạc để quan tâm nhiều đến em.

Ngày học cấp ba, tôi đã gặp em, một cô gái trong sáng và yêu đời biết bao. Tôi luôn tin vào tình yêu sét đánh và tôi đã yêu em ngay từ lần gặp mặt đầu tiên. Ánh mắt tôi lén lút dõi theo mọi cử chỉ của em, đôi mắt tinh nghịch, cách em cười với bạn bè và nhanh chóng ra về trong khi tôi vẫn còn ngồi ngẩn ngơ. Rồi tôi cũng dò hỏi và làm quen bạn bè em để tìm cách tiếp cận em. Lúc đó trong tôi hừng hực khí thế của một chàng trai 18 tuổi. Và may mắn cho tôi là em đã đáp trả tình cảm mà tôi dành cho em.

Lần hẹn hò đầu tiên, tôi nhớ cái ngày mưa bất chợt tầm tã, em đạp xe với tôi rồi hai đứa phải trú lại chờ trời tạnh. Tôi đứng gần em, lòng sung sướng và hạnh phúc biết bao. Ngay lúc đó, tôi cũng thật ích kỷ khi tôi đã ước trời mưa thật to và đừng có tạnh. Thế mà ông trời lại cho mưa ngớt để em vội về. Cũng may tôi được đưa em về tận cửa nhà để rồi tôi đã tự hào biết bao khi biết mình là người con trai đầu tiên em cho phép đưa về. Không phải vì em kiêu căng hay tiểu thư mà là vì em tự ti với hoàn cảnh của gia đình em không được như những người khác. Kể từ cái ngày ấy, tôi đã tự nhủ mình sẽ mang lại hạnh phúc cho em, xóa hết những nỗi buồn trong mắt em, yêu em và thương em mãi mãi.

Em là người con gái mạnh mẽ và rất có ý chí. Nhưng tôi lại là một kẻ kém bản lĩnh và quá ích kỷ. Tôi thi trượt đại học năm đầu tiên nhưng may sao nguyện vọng hai của tôi lại được vào một trường thấp điểm hơn trên Hà Nội. Vậy mà tôi vẫn cảm thấy “oai” như là người giỏi giang mà không nhận ra sự thật về chính mình. Lúc đó em luôn bên tôi, chia sẻ và đồng cảm với tôi.

Thế nhưng tôi lại ham chơi, bỏ bê việc học hành mà không nghĩ đến tương lai tôi sẽ làm gì để có thể chăm lo cho em. Tôi nghiện game online như một kẻ nghiện ma túy. Cả ngày lẫn đêm, tôi đều chôn chân ở quán Internet gần nhà trọ. Để mặc cho em gọi nhỡ hàng chục cuộc, tôi vẫn thờ ơ, sống u mê không có lối đi. Dần dần tôi trở nên dối trá, tôi nghĩ ra đủ mọi lý do để biện minh với em, rằng tôi bận việc này, việc kia nên không nghe máy được. Em vẫn tin tôi…

Tôi không còn mặt mũi nào đến cầu xin em sự tha thứ…

Cả ngày lang thang ở quán game, ngồi hàng giờ trước màn hình máy vi tính, đôi mắt tôi trở nên thâm quầng mệt mỏi. Tôi nhịn ăn nhịn tiêu để có tiền chơi trong thế giới ảo, và tất nhiên tôi cũng chẳng còn thời gian, sức lực hay tiền bạc để quan tâm nhiều đến em. Thỉnh thoảng cuối tuần em đến chơi nấu cơm cho tôi ăn, quan tâm chăm sóc cho tôi, tôi mới giả vờ ở nhà tỏ ra có chú ý đến học tập. Em ra về, tôi lại lập tức lên mạng để lao vào cái sở thích ngu ngốc kia. Tôi tự lừa dối bản thân rằng con trai bây giờ thằng nào cũng thích chơi game như thế. Cho đến khi tôi trượt dốc không phanh, không thể theo kịp chương trình học ở trường, tôi chán nản, thất vọng nhưng vẫn giấu giếm không để em biết.

Rồi tôi quyết định thi lại đại học để tìm một lối thoát cho chính mình. Em thắc mắc không hiểu tại sao, nhưng vì đó là quyết định của tôi nên em vẫn tôn trọng và ủng hộ. Những ngày tháng vất vả ấy, tôi biết em đã cổ vũ tôi hết mình và đặt trọn vẹn niềm tin vào tôi. Thế mà tôi lại… thi trượt. Một lần nữa tôi làm em khóc vì thất vọng. Điều đó tôi biết và cảm thấy. Nhưng em không cho tôi từ bỏ, em vực tôi dậy và một lần nữa em đặt niềm tin vào tôi. Tôi lại tiếp tục có nghị lực để vươn lên.

Tôi lại quyết định thi vào một trường quốc tế ở Hà Nội. Sau hai tháng tự ôn tiếng anh ở nhà và ở các trung tâm, sự cố gắng của tôi cũng có kết quả. Tôi vào trường quá dễ dàng và vượt qua những level đầu của việc học tiếng rất nhanh chóng. Tôi thấy lúc đó em đã hạnh phúc và hi vọng vào tương lai của tôi biết bao nhiêu. Thế rồi tôi vẫn chứng nào tật nấy. Tôi cứ tưởng rằng mình giỏi giang và sự tự mãn dẫn đến việc tôi chủ quan. Tôi cứ thế trượt liên tiếp những kỳ học sau đó…

Tôi lại tiếp tục dấn thân vào con đường cũ, trở thành một kẻ nghiện game online. Suốt một năm trời, tôi vùi đầu vào những trò chơi thông ngày thông đêm không biết quay về. Tôi nói dối cha mẹ, nói dối em và ngu xuẩn hơn cả tôi tự lừa chính bản thân mình. Tôi cứ cố suy nghĩ là mình thông minh hơn những người khác, cho rằng một chút công sức học tập bỏ ra là ghê gớm. Tôi đòi hỏi ở em phải là con người như tôi mong muốn bằng thứ đạo đức giả mà tôi cứ phô trương ra để dạy đời em. Em thầm lặng trở thành chỗ dựa tinh thần cho tôi và chờ đợi tôi sẽ vươn lên mạnh mẽ như người đàn ông mà tôi vẫn “nói” cho em nghe.

Nhưng thật ra, tôi là một thằng kém cỏi, ăn bám vào bố mẹ, một người ích kỷ chỉ nghĩ đến bản thân mình. Tôi chỉ biết trách móc, gắt gỏng trước những lời khuyên của em, yêu cầu và đòi hỏi mọi thứ từ em. Tôi chỉ quan tâm đến mình thích gì và dường như đã quên mất người con gái quan trọng trong cuộc đời mình. Bao nhiêu lần tôi vô tâm và ích kỷ, vậy mà em vẫn tha thứ.

Nhưng em cũng là con người và sức chịu đựng chỉ có giới hạn. Sau những lần liên tiếp thất bại, tôi cố gắng che giấu lý do nhưng khoảng thời gian ba năm yêu nhau đủ dài để khiến em nhận ra sự thật về con người tôi. Em nói với tôi rằng em đã thật sự chán tôi, chán một con người kém bản lĩnh và ích kỷ. Và lời chia tay từ em đã thực sự khiến tôi bừng tỉnh…

Thực ra, tôi đã từ bỏ tất cả thú vui hoang dại mà tôi đang chìm đắm một tháng trước khi em nói chia tay để bắt đầu học tập. Thế nhưng sự âm thầm thay đổi ấy sao có thể so sánh với sự cố gắng của em để yêu tôi. Tôi biết mình phải trả giá đắt thế nào vì đánh mất niềm tin của em.

Tôi thành thật xin lỗi em. Cái quá khứ và con người ấy đã chết trong tôi rồi. Tôi đã biết sống có trách nhiệm hơn, đã biết được mục tiêu cuộc sống của mình là gì và sắp tới phải cố gắng chăm chỉ ra sao. Nhưng giờ chỉ còn lại mình tôi, bước đi trên con đường cũ đầy ắp kỷ niệm về em và nghẹn ngào tiếc nuối. Tôi rất nhớ em… và tôi biết rằng mình đã rất sai khi lao vào những trò chơi “ảo” vô ích, để giờ đây đánh mất tình yêu thật sự của đời mình. Tôi không còn mặt mũi nào đến cầu xin em sự tha thứ…

Giờ đây, tôi lấy mình ra như là một bài học cay đắng cho những ai cũng giống như tôi, các bạn hãy biết quay lại, ôm lấy người các bạn yêu và đừng làm người đó tổn thương thêm lần nào nữa. Đừng để bạn rơi xuống hố sâu không có đường quay lại như tôi và cũng đừng để đến lúc không còn ai lau đi những giọt nước mắt nhạt nhòa cho bạn nữa.

Bạn có thể theo dõi phản hồi của bài viết này bằng RSS 2.0 feed. Bạn có thể để lại phản hồi, hoặc để lại trackback từ trang web của bạn.
3 phản hồi

Để lại phản hồi