Tặng bác “Bí” thân yêu của A2

Nếu có một ngày, ta mệt mỏi với mọi thứ xung quanh mình?

Mọi thứ dường như cứ vụt mất khỏi tầm tay, đau đớn, thất vọng, không còn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống. Ta chán nản với tất cả, trách mình sao không được như thế này, thế kia, trách mọi người làm ta buồn phiền, trách số phận trớ trêu sao không cho ta như ý…

Những ngày bữa cơm đạm bạc chỉ rau dưa, không có gì ăn ta có chê bai, chán nản không thèm ăn mặc cho ba mẹ năn nỉ, giục ép hay những lúc giở chứng bỏ thừa mứa cả bát cơm còn đầy nguyên, lãng phí nước vô tội vạ chỉ vì những chuyện không đâu? Những lúc ấy, hãy nhớ rằng: Vẫn còn biết bao người trên thế giới này hằng ngày thèm khát một hạt cơm mà ăn, một giọt nước sạch để uống nhưng lại không có. Họ khổ sở, thiếu thốn, quằn quại vì đói, vì khát… Ta hạnh phúc hơn họ vì ít ra chưa bao giờ phải lâm vào hoàn cảnh như thế, vẫn còn đầy đủ bữa cơm manh áo hằng ngày, vậy mà đôi lúc chúng ta lại chưa biết quý trọng, ý thức những gì mình đang có.

Những lúc giận dỗi mẹ cha vì một lý do nào đó, những lúc muốn bỏ nhà đi, căm ghét gia đình mình vì những bất hòa, trách người thân sao không hiểu mình, lúc đó hãy nghĩ đến: Vẫn còn bao trẻ em mồ côi, may mắn thì sống trong những nhà tình thương, còn không thì phải lang thang nay đây mai đó, trôi dạt giữa dòng đời kiếm sống. Chúng khao khát một bữa cơm gia đình, một tổ ấm yêu thương để che chở, một vòng tay trìu mến của mẹ cha…nhưng ước mơ đó sẽ rất khó mà có cơ hội thực hiện. Ta hạnh phúc hơn, vì còn có gia đình để quay về những lúc yếu mềm, có được ba mẹ, ông bà yêu thương, chăm sóc, luôn sẵn sàng dành tất cả những điều tốt đẹp cho con cái mình.

Đến những mái ấm tình thương, nơi nuôi dưỡng những trẻ em bị nhiễm chất độc màu da cam hay bại não, thật sự không ai không xúc động trước hình ảnh những em bé với tay chân co quắp, chỉ toàn da bọc xương, không thể cử động bình thường, cũng không nhận biết được gì, chỉ nằm liệt trên giường ngày này qua tháng khác, miệng ú ớ những từ vô nghĩa, việc ăn uống cũng trở nên cực kỳ khó khăn khi không thể mở miệng bình thường, cũng không có khả năng nhai nuốt…Hãy nhớ đến những hình ảnh ấy, để biết rằng mình thật sự rất may mắn khi được sinh ra là một con người lành lặn, có thể tự chăm sóc cho bản thân, không cần phải khóc thét lên khi bị tống thức ăn liên tục vào miệng để không phun ra, cũng không có cảnh nước dãi chảy thấm ướt người vì không có khả năng nhận biết để ngậm miệng lại… Có thể đôi lúc ta không vừa ý với đôi tay thô kệch hay bàn chân quá khổ, cái miệng không duyên…nhưng có biết bao người muốn như thế cũng chẳng được? Cuộc đời của những đứa trẻ ấy sẽ suốt đời chỉ trong phạm vi một khung giường nhỏ, bàn tay sẽ chẳng bao giờ viết được hay chỉ đơn thuần là cầm nắm, đôi chân sẽ chẳng bao giờ được chạy nhảy trên mặt đất, đôi môi nhỏ xinh kia tới cuối đời cũng sẽ không bao giờ có cơ hội mà thốt lên được bất cứ câu nói nào…

Sẽ không có gì là tồi tệ nếu chúng ta biết thay đổi cách nghĩ theo hướng tích cực với mọi sự việc xảy đến với mình. Bạn đã từng nghe câu chuyện này chưa:

“Bắt đầu một ngày mới như mọi ngày, cả gia đình 3 người đang ngồi ăn sáng để chuẩn bị ba thì đi làm, mẹ thì chở con đi học. Bỗng đứa con gái 7 tuổi lỡ tay làm đổ ly sữa xuống đất vỡ tan tành, người nó thì dính đầy những sữa. Người bố không kiềm chế được đã đưa tay tát con mình mắng nó là đồ vô dụng. Rồi bố vừa phải lau dọn chỗ sữa đổ vừa cằn nhằn, mẹ xót con bị đánh đau nhưng không muốn làm lớn chuyện thêm nên chỉ im lặng lau người cho con và thay cho nó bộ đồ khác trong khi đứa con gái nhỏ vẫn thút thít khóc. Hôm đó bố đi làm trễ nên bị sếp quở trách, tâm trạng không vui nên nguyên một ngày làm việc ông không tập trung được, làm lộn xộn, rối tung hết việc này đến việc khác. Đứa con gái cũng đi học trễ, bị trừ điểm không được phiếu bé ngoan.

Kết thúc một ngày, mọi người trở về nhà. Bố đang định đưa tay ra như thói quen nhưng chợt khựng lại. Con gái hôm nay không còn chạy ùa ra đón bố rồi sà vào lòng để bố nhấc bổng lên mà cười tít mắt, mẹ cũng không âu yếm ra đỡ cặp giùm bố mà hỏi han dịu dàng. Không khí gia đình yên ắng, lạnh lẽo lạ thường. Lúc này nghĩ lại lúc sáng, ông mới thấy hối hận, biết mình đã sai, đã quá nóng nảy khi để sự việc xảy ra theo chiều hướng tồi tệ thêm.

Giá lúc ấy, với sơ suất nhỏ xíu mà đứa trẻ nào chẳng mắc phải, bố chỉ mỉm cười rồi xoa đầu con: “Không sao đâu con, ăn nhanh rồi đi học”, bố sẽ lau dọn nhanh hơn vì không bận mắng mỏ đứa con, mẹ giúp con áo thay đồ cũng mau lẹ vì không phải xót con đang khóc. Hai bố con sẽ không đi làm, đi học trễ, bố sẽ không bị sếp mắng, tâm trạng thoải mái nên làm việc sẽ ào ào, tới đâu hoàn thành đến đấy, còn con gái cũng sẽ không bị cô giáo mắng, sẽ được thêm một bông hồng đỏ chói dán trong sổ bé ngoan. Một ngày sẽ trôi qua rất tuyệt và đến tối gia đình lại quây quần đầm ấm, con ngồi trong lòng bố tíu tít kể chuyện, mẹ dịu dàng xoa bóp vai giúp chồng.

Thế đấy, người bố đã đánh mất một ngày tuyệt vời của mình chỉ vì đã chọn cách để sự việc xảy ra theo hướng tiêu cực”.

Vậy nên, gặp bất cứ hoàn cảnh nào, hãy nhớ chọn cho mình cách suy nghĩ tích cực để mỗi ngày của bạn đều là những ngày thật tuyệt vời nhé!

Mừng sinh nhật tuổi 20, A2 chúc Bí thư Khải – một con người năng động, hoạt bát, hài hước, vui tính, đầy tài lẻ – lúc nào cũng biến chuyện tồi tệ thành điềm tốt để luôn giữ được nụ cười tươi tắn như ngày nào, sẽ luôn hạnh phúc, lạc quan, thành công trên con đường mình đã chọn nhé!

Thân!

N+1!

Bạn có thể theo dõi phản hồi của bài viết này bằng RSS 2.0 feed. Bạn có thể để lại phản hồi, hoặc để lại trackback từ trang web của bạn.
3 phản hồi

Để lại phản hồi